Chiều thứ 7 vừa rồi tôi ngồi ở một quán phở nhỏ trong phố , vừa ăn bát phở vừa nhìn ra bên khung cửa sổ . Chiều mưa Đà Lạt trở nên quang đãng hơn . Bầu trời không một áng mây. Ngàn thông vi vu như gợi lòng người về một vùng trời xa thẳm ,miên man . Khung cảnh thanh bình ấy làm tôi lắng dịu bớt đibao nhiêu nỗi mệt nhọc , trong những ngày vừa học vừa thi vừa vật lộn với cuộc sống xa nhà ! Bát phở đã ăn được một nữa ! tôi chăm thuốc hút và lơ đãng nhìn theo làn khói đục mờ tan dần vào vô tận .
Trước mặt là Hồ Xuân Hương bóng nước long lanh .Mấy chiếc lá lượn vòng theo gió rồi nhè nhẹ lướt xuống mặt hồ . Buổi chiều thơ mộng làm tôi thả hồn đến tận phương xa nào đó
- Đồ chó đẻ !!!!!!!!!!
Tiếng quát lớn của bà chủ quán làm tôi giât mình > tôi quay lại >Bà ta nhìn trừng trừng , hàm răng nghiến trẹo qua , trẹo lại trông rợn cả người . Một tay bà nắm cổ thằng bé gầy gò chừng 7 tuổi , tay kia cầm cái mui múc nước phở vừa đánh vào đầu thằng bé vừa chửi rủa :
- Đồ chó đẻ !! mày đến đây làm dơ bẩn không cho người ta bán ah ! Cha mẹ mày ! Khách chưa ăn xong đã nhúng mồm vào ! đánh cho mày chết đồ ranh con !
Quần áo thằng bé rách rưới đến nổi để lộ nước da đen sì , hai tay bưng bát phở nó sợ hãi khóc :
- Cháu tưởng chú ấy không ăn nữa nên mới ăn chứ cháu đâu dám ! vừa khóc nó vừa nhìn sang tôi . Tôi sửng sốt khi nghe đá động đến mình .Nhìn xuống bàn bát phở của tôi biến mất . Tôi hiểu rằng bát phở tôi ăn chưa xong đang ở trên tay nó .
Mặt thằng bé tái mét , hai tay run cầm cập , nó tính bỏ chạy nhưng bị bà chủ quán nắm chặc cổ áo . Nhìn mái tóc rối bời phủ kín hai tai dính đầy nước phở . Động lòng tôi nói với bà chủ quán !
- Thôi cô đừng đánh nó nữa , nó con nít biết gì !
- Chừng này rồi mà con nít àh ? Ăn chực ăn chừa đánh cho nó bỏ thói hư đi chứ !
- Thôi cháu nghĩ cô nên nói nhỏ nhẹ với nó , cô làm cho cháu một tô phở nữa !
Nét mặt bà ta bỗng vui hẳn lên
- Cậu ăn nữa àh , chờ một chút có ngay
Bà chủ quay sang thằng bé :
- Đứng im đó ! Tau còn trị tội mày nữa đó !
Thằng bé khúm núm đứng yên .Bát phở moiứ nóng hổi nhanh chóng được đặt lên bàn với lời mời giòn giã
- Phở của cậu đây !
Tôi kéo ghế vẫy tay gọi thằng bé :
- Cháu ngồi xuống đây !
Thằng bé chậm chạp xích lại gần bên tôi , nó còn chần chừ chưa dám ngồi .Tôi nhắc lại :
- Cháu ngồi xuống đây và ăn bát phở này đi !
Thằng bé rụt rà ngồi xuống ghế , bưng bát ohở nóng nó vừa thổi vừa húp lấy húp để , thỉnh thoảng nó liếc lại nhìn bà chủ quán . Phút chốc bát phở đã ráo cạn .
Tôi nhìn nó
- Cháu ăn nữa không ?
- Cảm ơn chú ! cháu no rồi
Tôi rót ly nước đưa cho thằng bé và hỏi :
- Nhà cháu ở đâu ?
- Cháu không có nhà
- Thế ba mẹ cháu đâu ?
- Chết hết rồi
- Lâu chưa ?
- Không biết
Thằng bé trả lời cộc lóc làm tôi ngạc nhiên , tôi đặt bàn tay vào vai nó để cố tìm ra nguyên nhân
- Vì sao cháu lại lang thang ở đây ? kể chú nghe đi ? Chú biết để còn ra đây ăn phở với cháu nữa chứ ?
- Nhà cháu ở xa lắm . Tận trên núi kia , lúc cháu biết nói biết cười thì không thấy mẹ ! Bôs làm nghề bán than . Một bữa cháu cùng bố đẩy than xuống đây bán . Bố bảo cháu ngồi đây chờ , bán than bố sẽ quay lại đón cháu .Đợi cả ngày mà chẳng thấy bố đâu . Và từ đó đến nay cháu ở đây xin ăn .Cháu nhớ nhà quá ,ngày nào cũng mong gặp bố nhưng tìm hoài chẳng thấy .
Tôi chọt hiểu ra nhà thằng bé khổ tận cùng thế giới nên bố nó đành đem nó bỏ chợ nhờ thế gian nuôi giúp .
- Thế cháu ở đây được bao lâu rồi , mỗi ngày cháu xin được bao nhiêu có đủ ăn không ?
- Cháu ở đây được 2 năm rồi chú ạh ! cháu đi xin quanh chợ , bữa có , bữa không . Hôm nào không xin đựoc thì vào mấy quán ăn ngồi chờ khách ăn xong thì xin phần còn lại ! Người ta dữ lăm họ đánh đập cháu hoài nhưng đói quá thì cũng ráng chịu thôi , còn tối đến cháu ngủ ở thềm nhà người ta hay mấy cầu thang gần chợ.
- Nghe thằng bé nói tôi thấy xót thương vô cùng . Trời đà lạt lạnh như thế , tối ngủ tôi đắp cái chăn dày mà con thấy lạnh , nó gầy gò ốm yếu vậy sao chịu nổi cái lạnh đó ! Những đứa trẻ con nhà giàu được bố mẹ nâng niu , còn nó bơ vơ đầu đường xó chợ thế này thật đau lòng . Nhìn thằng bé mà tôi chạnh lòng , Tôi rời miền biển quê hương tôi đến thành phố này để học hành nhưng cũng phải lăn lộn với công việc ngoài giờ ăn để kiếm tiền ăn , tiên học phí , tiền trọ ... Vì thế tôi rất cảm thông với người cùng cực đang sống trước sự tàn nhẫn của số mệnh .
- Tôi chợt nghĩ nếu mình gặp hoàn cảnh như thằng bé thì cũng chẳng khác gì nó , có khi còn tồi tệ hơn . Lăn lộn mãi thế này chẳng biết mai sau đời nó sẽ trôi về đâu .Nhìn tay chân nó dơ bẩn , quần áo tả tơi tôi chợt nghĩ đến chiếc áo len mà thầy dạy tiếng anh của tôi trước khi sang Đài Loan đã tặng cho tôi " Hay là đem tặng lại cho thằng bé " làm việc này chắc thầy sẽ vui lòng và không giận mình đâu, đó cũng là một việc làm có ýe nghĩa mà . Tôi hỏi thằng bé :
- Cháu có hay ở đây không ?
- Thì ngày nào cháu cũng quanh quẩn ở đây chứ đâu . Mà chú hói hỏi để làm gì ?
- Chú có chiếc áo len còn mới lắm chú sẽ đem cho cháu , cháu chịu không ?
- Chú không nói dối chứ , khi nào thì chú đem ra !
- Chiều mai chú đem ra
- Chú hứa với cháu thật chứ ?
- Thật!
Tôi vỗ vai nó rồi đưng dậy trả tiền cho chủ quán .Còn mấy ngàn đồng tôi nhét luôn vào túi quần thằng bé . Nó nhìn tôi tha thiết
- Rồi chú ra đây voiứ cháu chú nhé !
- Àh thế cháu tên gì ?
- Cháu không có tên , mấy bà bán quán ở đây hay gọi cháu là '' thằng chó đẻ '' thì chú cứ gọi như mấy bà ấy vậy !
Nghe qua , tôi chợt thở dài và ngậm ngùi : Than ôi ! Cũng là một kiếp người !
Đà lạt chiều cuối tuần !